Có người hỏi tôi “Hạnh phúc của bạn là gì?”. Tôi tự trả lời mình đó được đứng trên bục giảng. Dù biết nghề dạy học sẽ có nhiều gian nan, vất vả. Song, không vì thế mà tôi nản bước. Bởi phía trước tôi là một con đường dù có khó khăn nhưng mà con đường đó là một con đường vui vẻ - con đường của sự yêu thương và chia sẻ.
Điều tôi quan niệm, thầy cô không chỉ đem lạị tri thức cho học trò mà còn phải đem đến cho các em niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống hàng ngày.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng để vượt lên tất cả để làm đúng trách nhiệm và bổn phận của một người thầy. Và, cứ thế những hạnh phúc, những niềm vui nho nhỏ của nghề dạy học cứ đến và đi bất chợt…
Hàng ngày, các thầy cô giáo như tôi vẫn phải đối diện với rất nhiều những áp lực từ nhiều phía khác nhau. Nhưng vượt lên tất cả là ánh mắt háo hức của các em, sự chờ đợi khi thấy cô vừa đến cổng trường.
Những lúc vào lớp, nhìn những khuôn mặt hồn chiên của các em học sinh như đang háo sức chờ đón những bài giảng của cô mà niềm vui xốn xang đến lạ. Cả một quãng thời gian dài đi dạy nhìn các em hồn nhiên vây quanh kể cho cô nghe đủ mọi chuyện, nhờ cô hướng dẫn một bài toán khó bỗng dưng cảm thấy mình như là người không có tuổi… hạnh phúc đến vô cùng. Từng tiết học được tham gia thực hành, trải nghiệm , được tham gia trò chơi đã tạo cho các em niềm vui khi đến lớp và đó chính là hạnh phúc của bản thân tôi.
Nguyễn Thị Ngọc Oanh